Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 164

                     (tiếp theo) 



Ong Sáu Thượng nghe như có tiếng nổ ở bên tai .
Thằng Bảy Dự diễn tả đúng giấc mơ của ông khi nằm ngủ – người nằm đúng là ông, còn cái người đứng đầu giường thì chẳng là hồn  ma lão thành uỷ còn là ai ?
Nếu không có lá bài con chim con mổ ra lá bài bên trong vẽ cảnh y chang vậy thì còn lâu ông mới tin, đằng này chính mắt ông nhìn thấy con chim mổ ra cây bài, chính mắt ông nhìn thấy bên trong cây bài vẽ một người nằm ngủ và một hồn ma đứng đầu giường. Trời đất ơi, chẳng lẽ giấc mơ là có thực ư, hồn ma là có thật ư ? Vậy thì tất cả nhưng hành động lén lút, khuất  tất của ông làm sao qua mặt được hồn ma.
Gã Bảy Dự nhìn mặt lão Sáu Thượng cứ ngây ra gã biết ngay là lão tin sái cổ rồi. Làm gì mà không tin, con chim nhỏ trong lồng đã làm phép như vậy ngay nhãn tiền của lão , làm sao dám không tin ?
Cứ nhìn bộ dạng của lão cũng đủ biết lão đang bị một hồn ma  ám quẻ nên ngay trong giấc ngủ cũng nằm mơ thấy. Người như lão lắm tội ác lắm. Có hồn ma ám vào người là chuyện thường tình. Chỉ có điều hồn ma đó là ai, chắc lão đã hãm hại người đó đến chết nên lão mới bị ám ảnh nặng vậy?
Lão bảy Dự quyết định dấn tới :
“ Anh Sáu ạ…cứ nhìn thần sắc của anh và căn cứ vào quẻ con chim nó bói  em thấy anh Sáu đang bị kẹt nặng rồi…”
Ong Sáu Thượng kêu lên :
“ Kẹt nặng ? Kẹt nặng nghĩa là sao ?”
Lão Bảy Dự lắc đầu :
“ Thiên cơ bất khả lậu…em đã nói cho anh Sáu biết khá nhiều rồi …tổn thọ em lắm…"
Ong Sáu Thượng sốt ruột :
“ Vậy nhưng cậu phải giúp tớ diệt trừ con ma kia chớ ?”
Lão bảy Dự lắc đầu :
“ Em sợ  em không làm được…vía của em không đủ mạnh bằng nó ..”
Ong Sáu Thượng an ủi :
“ Nó là người âm, cậu là người dương. Nó là hồn ma dẫu có oan uổng đến đâu cũng không thể mạnh bằng người trần như cậu. …”
Lão Bảy Dự lửng lơ :
“ Nếu vậy phải lập đàn tràng…”
Ong Sáu Thượng vội vàng :
“ Đúng đúng…cậu phải giúp tớ lập đàn tràng tiêu diệt cái hồn ma ấy đi không cho nó quấy rầy tớ nữa…”
Gã Bảy Dự vẫn ngập ngừng :
“ Em cũng muốn giúp anh diệt trừ cái hồn ma đó cho nó khỏi ám quẻ anh nhưng chỉ sợ…”
Ong Sáu Thượng vội vàng :
“ Cậu sợ cái gì ?”
“ Anh Sáu là cán bộ cao cấp , giờ lại lập đàn tràng trong nhà anh ngày ngày chập choeng , nhảy nhót bắt quyết trừ ma thì…kỳ lắm, nhỡ mà lọt chuyện ra ngoài thì chết cả em…”
Ong Sáu Thượng ngẩn người :
“ ừ nhỉ ! Mày nói cũng có lý. Thôi để tao về bàn với bà Sáu coi ý bà ấy ra sao ?”
Gã Sáu Thượng gật rối rít :
“ Đúng đúng…anh Sáu về bàn với chị…nếu cả hai anh chị đều đồng lòng nhất trí diệt trừ hồn ma thì em sẽ tới giúp anh chị…”
Ngay tối hôm ấy vừa cơm nước xong hai  vợ chồng ông Sáu Thượng lại ngồi kè kè bên thằng Hàm chỉ sợ nó lại nổi điên lên lần nữa như  đêm qua. Chẳng hiểu sao nó ngủ khiếp thế. Ngoài giờ ăn mẹ nó đập dậy ép nó nuốt bằng hết bát cháo mà nó vừa ăn vừa buồn ngủ, hai mí mắt cứ sụp xuống tính nằm lăn ra giường mẹ nó lại ra lệnh cho gã người hầu xốc nách nó lên.
Nhìn cái cảnh hai mắt nó lờ đờ, miệng há ra nuốt thìa cháo do mẹ nó bón cho rồi lại ngậm lại, ông Sáu Thượng đâm lo :
“ Phải đưa nó đi bệnh  viện thôi…hôm ở dưới Hải Phòng nó có như thế đâu. Về đây rồi ngủ ngay trong cái phòng ấy nên mới ra nông nỗi này.”
Bà Sáu Thương  bực mình :
“ Ong nói thế mà nghe được hả ? Ngủ trong cái phòng ấy có làm sao mà lại thành điên điên khùng khùng thế này ?”
Ong Sáu Thượng cao giọng :
“ Bà không thấy thằng Hàm mắt cứ trợn ngược mà van vái à ? Nó nhìn thấy gì mà cứ vái lia lịa vậy ? Chắc chắn đứa con gái đó hiện hồn lên đòi mạng nên cu cậu mới sợ vãi cả linh hồn ra vậy ?”
Bà Sáu Thượng bực mình :
“ Ong là cán bộ tư tưởng văn hoá mà nói năng cứ như ông đồng bà cốt vậy , đến tai Ban Bí thư thì ông bị kỷ luật là cái chắc…”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“  Thôi thôi bà ơi, trước nay tôi cũng là tín đồ của đạo duy vật biện chứng   nhưng trưa hôm qua…phải rồi trưa hôm qua dù có mácxít lêninnít đầy người đi chăng nữa, dù tôi đã có huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đi nữa thì tôi cũng đành bấm bụng mà tin tưởng….”
Bà Sáu Thượng ngạc nhiên nhìn ông chồng lúc này dường như đã hết sạch cả cái oai phong lẫm liệt thường ngày, cái dáng vẻ quan cách vốn luôn luôn thường trực trên mặt ông giờ cũng đã biến đâu mất, nom ông lúc này chỉ còn là một lão già nhỏ thó, ốm yếu và sợ sệt. Bà chán ngán thở dài :
“ Vậy ông tin vào cái gì ?”
Ong Sáu Thượng lắp bắp :
“ Có…ma…có hồn mà thật đấy bà ạ…”
Rồi ông kể tường tận cuộc bói toán của gã Bảy Dự với con chim ma quỷ sao đó lại có thể gắp ra đúng quân bài nói rõ về ông như vậy. Bà Sáu Thượng nghe xong lắc quầy quậy :
“ Tôi không tin…tôi không tin…nó bịp ông đấy…”
Ong Sáu Thượng suýt nữa thì giơ tay thề, nhưng ông hiểu ngay rằng lời thề của ông dù có độc địa mấy chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì đối với bà vợ vốn đã hiểu ông đến chân tơ kẽ tóc.
“ Bà không tin thì bà cứ thử tới cho thằng Bảy Dự nó bói cho bà một quẻ coi sao ?”
Bà Sáu có vẻ không lưu tâm đến chuyện bói toán mà lại nghĩ tới chuyện khác :
“ Vậy rồi ông có thừa nhận người đàn ông đứng đầu  giường vẽ trong quân bài ấy là …hồn ma không ?”
Ong Sáu Thượng gật đầu :
“ Thì nó vẽ đúng quá mình phải nhận chứ sao ?”
“ Nhỡ nó là thằng Hàm mọi khi tôi vẫn sai nó vào đánh thức ông dậy kẻo muộn giờ đi làm thì sao ?”
Ong Sáu Thượng lắc quầy quậy :
“ Không, không phải thằng Hàm. Bức vẽ đó nó chỉ thể hiện những gì xui xẻo mình đang phải trải qua thôi. Còn thằng Hàm vào đánh thức tôi dậy đi làm là chuyện hàng ngày, mắc mớ gì nó phải vẽ vào đó….:
Bà Sáu Thượng lại truy :
“ Vậy rồi ông có khai với nó hồn ma ấy là ai không ?”
Ong Sáu Thượng giãy nảy :
“ Đời nào tôi lại dại “lậy ông tôi ở bụi này” thế ? Tôi cũng chỉ nói với nó chắc là hồn ma đấy thôi…”
“ Nó có nói hồn ma đó là ai không ?”
Ong Sáu Thượng có vẻ lo sợ  :
“ Nó bảo đó là một hồn ma do tôi hãm hại chưa chịu  đi đầu thai sang kiếp khác mà nấn ná lại ở trần gian để tìm cách trả thù…”
Bà Sáu Thượng văng tục :
“ ĐM cái thằng  lừa đảo. Nó nói thế mà ông không vả vào mồm nó.”
Ong Sáu Thượng kêu lên :
“ Nó bói cho mình đúng quá sao bà lại bảo tôi vả vào mồm nó ?”
Bà Sáu rền rĩ :
“ Nó bịa chuyện đoán già đoán non vậy thôi. Lẽ ra ông phải vả vào miệng nó để cho chừa cái thói moi chuyện bằng trò bói toán đi…”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Bà phải nhìn tận mắt con chim nó mổ ra quân bài thì bà mới tin…”
Bà Sáu Thượng quắc mắt :
“ Thôi được rồi …ngày hôm nay ông lôi cổ nó đến đây…”
 Tuy nhiên gã Bảy Dự bây giờ không còn thuộc loại vô danh tiểu tốt như ngày xưa nữa. Gã đã có hẳn Công ty tư vấn phong thuỷ,  gã mở cả lớp học đội lốt “kinh dịch” mà thực ra là bói toán lôi kéo được khá đông vợ con cán bộ tới học đông như lớp học Anh văn, vi tính.
Kỳ lạ thay những kiến thức để thoát nạn “mù phổ thông” thì thật khó mà nhét được vào đầu các quý bà, quý cô, nhưng những điều về “tuần triệt,”” mạng thổ mạng kim”, “đà la”. “tứ quý” …thì cứ tuôn ồng ộc vào óc khiến các quý phu nhân, tiểu thư cứ thuộc vanh vách mới lạ. Thế là không cứ gì ngày rằm, mồng một , xe hơi đời mới của các quan – tất nhiên là xe công, biển xanh, nườm nượp đưa các bà, các cô đi lễ đền, lễ chùa, lễ phủ, mà vào các ngày  thường, cũng vẫn chở quý bà quý cô tới các lớp “kinh dịch” của Bảy Dự.
Khác với những lớp học Anh Văn, vi tính, người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh, lớp “kinh dịch” của Bảy Dự thường tổ chức trong các phòng máy lạnh, bàn ghế rất sang trọng và sĩ số thường không quá một chục người. Không ai biết học phí của các lớp học này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải gấp vài chục lần học phí Anh văn, vi tính. Danh tiếng của Bảy Dự nổi như cồn trong giới kinh doanh một mặt hàng ngày càng đắt khách kể từ khi xây dụng nền kinh tế thị trường : tâm linh.
Ngày xưa, nếu ai đụng tới bói toán, tử vi, hướng nhà hướng đất, lập tức bị “hỏi thăm” về tội  truyền bá mê tín dị đoan. Nhưng ngày nay, thời đã khác, các nhà xuất bản đua nhau cấp phép cho ra đời những cuốn coi tử vi, coi tướng mạo, coi chỉ tay…núp bóng dưới loạt sách “ khoa học huyền bí”. Bởi thế công việc kinh doanh mặt hàng “tâm linh” của Bảy Dự vô cùng phát đạt. Gã trở nên giàu có không thua gì nhà kinh doanh đất đai, địa vị xã hội của gã cũng đã thay đổi, từ một thằng cha thất cơ lơ vận, kiếm sống bằng nghề bẻm mép, gã nhảy phắt vào giới thượng lưu, đi xe hơi đời mới, tay cắp cặp Sansonai và nghe nói gã đang bỏ tiền ra mua bằng Giáo sư Tiến sĩ về một ngành khoa học gì đó.
Gã Bảy Dự trở nên quan trong vậy, bởi thế mấy lần ông Sáu Thượng gọi điện cho gã tới nhà riêng trổ tài bói chim cho bà Sáu gã cứ lạnh tanh :
“ Anh bảo gì kia…tới nhà xem cho bà Sáu ạ …í trời ơi tuần này em bận quá…tuần sau à…tuần sau em cũng bận…chưa dám hẹn với anh Sáu cụ thể  ngày nào ?”
Ong Sáu Thượng bực mình :
“ Bận mấy thì bận mày cũng phải cho tao một cái hẹn chứ ?”
“ Không dám đâu ạ…cứ hẹn ẩu không tới được anh Sáu lại trách thằng em…”
Nói tới  đó gã cúp máy cái rụp làm ông Sáu hiểu rằng thằng này đang làm cao, trước sau nó cũng tới nhưng nó còn ra giá.  Sau cùng ông Sáu đành nói thực với  vợ :
“ Thằng này bây giờ lên nước lắm. Nó là Tổng Giám đốc Công ty tư vấn phong thuỷ kìa. Bởi vậy nó cứ cáo bận  không tới được…”
Bà Sáu cười  nhạt :
“ Ghê quá nhỉ ? Cao giá quá nhỉ ? Thôi được rồi, ông không gọi được nó thì để tôi…”
Bà nói chắc như đanh đóng cột nhưng  ông Sáu vẫn bán tín bán nghi. Vậy mà không ngờ , mấy ngày sau, vào buổi sáng sớm , ông vừa tới cơ quan gã Bảy Dự đã gọi điện tới :
“ Chào anh Sáu ạ…thưa em là Bảy Dự đây ạ…”
Oi chao cái giọng của gã khúm núm, sợ sệt khác hẳn cái giọng lạnh lùng bữa trước. Ông Sáu chưa kịp lên tiếng, gã Bảy Dự đã liến  thoắng :
“ Tối nay ạ…thưa anh đúng 7 giờ tối nay em sẽ tới nhà anh để trực tiếp coi cho chị Sáu ạ. Nhờ anh báo để em xin phép được tới đúng giờ đó ạ…”
Một lần nữa ông Sáu Thượng phải thầm phục cái quyền lực vô biên của bà Sáu. Không hiểu bà giở ra cái đòn phép gì mà gã Bảy Dự này đang vênh váo, tự cao, đùng cái rớt  xuống xẹp lép như con gián. Ong cười thầm trong bụng, rõ thật cái đồ thân lừa ưa nặng, nói năng tử tế thì không chịu nghe, để bà ấy cho ăn đòn mới rúm cả người lại mà cuống cuồng lên. Mà chẳng hiểu bà ra cái đòn gì ghê gớm vậy, thoắt một cái đã khuất phục ngay được thằng Bảy Dự, một thằng chẳng khác gì  giang hồ dấu mặt có số má không phải loại thường.
Tối hôm đó, vừa đúng 7 giờ, hai vợ chồng ông Sáu Thượng vẫn còn đang dỗ dành thằng Hàm uống ly sữa kẻo nó cứ nhịn không chịu ăn có lúc kiệt sức chết lăn quay. Hai hôm nay chẳng hiểu sao nó cứ như người tuyệt thực, bà Sáu Thượng đã ra lệnh nấu riêng cho cậu ấm những món cậu khoái khẩu nhất : nào tôm hùm nướng chấm mù tạt, nào măng tươi hầm chân giò, nào gà tần hạt sen, nào cua lột tẩm bột rán….Đủ thứ sơn hào hải vị con hầu đầy tớ bưng lên cho cậu cứ thèm giỏ rãi mà riêng ‘cậu” thì chê ỏng chê eo,không chịu nhấm nháp dù chỉ là một miếng.
Đúng vào lúc bà sáu Thượng ép thằng Hàm ăn một thìa súp cua thì nghe báo có ông Bảy Dự, Tổng Giám đốc Công ty tư vấn phong thuỷ tới. Ong Sáu Thượng vừa vội vàng định ra tiếp thì bà Sáu đã cau mặt :
“ Ong cứ ngồi đó, chừng nào tôi bảo hãy hay…”
Rồi bà quay sang ra lệnh cho người nhà ra báo cho gã Bảy Dự biết cứ ngồi chờ , bà Sáu đang bận chút việc. Lúc này ngoài phòng khách gã Bảy Dự đang ngồi chờ tim đập thon thót. Thực ra với uy lực của ông Sáu Thượng ngày xưa thì gã sợ một phép chứ bây giờ, giao tiếp với vợ con các quan nhất phẩm trào đình , gã cũng đâm nhờn vì ông Sáu Thượng cũng chỉ là một trong những người đó. Bởi thế mấy lần ông Sáu Thượng điện gã cứ tảng lờ. Muốn coi tử vi tướng số thì phải dẫn xác tới, làm gì có chuyện một yếu nhân cỡ pháp sư như gã phải tìm tới tận nhà thân chủ. Ay thế rồi sau hai lần gã từ chối lời mời của ông Sáu Thượng, vào một tối gã đang ngồi trên chiếc ghế mát-xa cao cấp lim dim tận hưởng khoái cảm của tiện nghi, bất chợt có điện thoại.
“ A lô…ai thế ? Muốn gặp ai ?”
Đầu giây bên kia có tiếng cười và giọng nói quen thuộc cất lên xưng ra cái tên cũng quen thuộc mà từ lâu lắm gã tưởng đã tuyệt tích làm gã giật nảy mình, lắp bắp :
“ Ong…ông hãy còn sống à ?”
“Vậy mày tưởng tao đã chết mất xác trong đám cháy đó rồi sao, cái thằng Bảy Dự xảo quyệt kia ?”
“Vậy …vậy ông muốn gì ?”
“ Tao muốn gì à ? Tao muốn nộp toàn bộ bằng cớ cướp của, giết người của mày cho cơ quan điều tra để họ lôi cổ mày ra vành móng ngựa lãnh án dựa cột…”
Gã Bảy Dự toát mồ hôi, cơn ác mộng của gã tưởng như đã tiêu tan theo thời gian, ngờ đâu nó đã trở lại hiện nguyên hình cái lưỡi hái của Thần Chết treo lơ lửng trên đầu gã. Không, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm kế hoãn binh, chặn nó lại rồi tháo gỡ dần. Gã lắp bắp :
“ Tôi xin ông hãy bình tĩnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nếu ông nộp tài liệu đó cho cơ quan điều tra thì tôi và ông không còn chuyện gì để nói, nhưng nếu ngược lại, ta có thể có nhiều cuộc đối thoại thú vị và trước hết là có lợi cho ông…”
Ở đầu giây bên kia, có tiếng cười làm gã Bảy Dự sởn gai ốc rồi giọng nói cất lên lào phào như tiếng nói của hồn ma :
“ Tao không muốn gì hết…tao chỉ muốn cái mạng của mày…”
                                                                                                            
                (còn tiếp)










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét